Trong những câu chuyện về thời tuổi trẻ ngông cuồng xa xa của tôi chưa bao giờ thiếu đi hình bóng Mây.
Tôi đã từng thương Mây rất nhiều, rất nhiều. Ở lại trường đến tối mịt chờ cậu ấy tan học để nói một lời chào. Lội ba chiếc cầu thang để được đi ngang lớp cậu ấy. Xung phong là người đi phát bóng những ngày lễ trọng đại trong trường để được tận tay đưa bóng cho cậu ấy và nói câu chúc vui.
Ba năm cấp Ba, Mây chỉ thương đúng một người, đó không phải tôi, đó là một người đã mất từ năm cậu ấy học lớp Mười.
Có một câu hát tôi đã nghe đến thuộc lòng: "Em sẽ đi đến tận cùng thế giới/ Chỉ để khiến anh cảm nhận được tình yêu của em". Nghe cậu ấy kể những câu chuyện về người kia, là người gọi cậu ấy đến cháy máy vì sợ cậu ấy lỡ mất vài cuộc thi quan trọng, những năm ấy, tôi thực sự có thể đi đến tận cùng thế giới. Chỉ để một lần được cậu ấy nói câu tớ cũng thương cậu.
Việc khiến người khác cảm nhận được tình yêu của mình và việc họ có thể đáp trả nó hay không thật ra không phải là hai vế câu nằm trong cùng một mệnh đề. Có thể hai vế câu ấy nằm gần nhau, có thể nằm kế nhau.
Cũng có thể cách xa như hai đầu thế giới.